Thế nhưng lúc này, Tần Vô Phong và Tần Vô Song lại thầm nghĩ Hiên
Viên Bất Kinh và Vân Khuynh càng giống huynh đệ hơn.
Vừa rồi lúc bọn họ quan sát Hiên Viên Bất Kinh, dĩ nhiên phát hiện
tướng mạo của Hiên Viên Bất Kinh và Vân Khuynh có ba bốn phần rất
giống.
Tần Vô Phong và Tần Vô Song nhìn nhau, có chút suy nghĩ nhăn lại lông
mày, trực giác của bọn họ, hành trình kinh thành lần này, hẳn là sẽ không
đơn giản như vậy.
Vân Khuynh từ lâu đã giãy khỏi Tần Vô Song ôm ấp, rất vui vẻ nghênh
tiếp Hiên Viên Bất Kinh.
Tinh thần và thần sắc của Hiên Viên Bất Kinh không phải quá tốt, khiến
Vân Khuynh có vài phần lo lắng.
Dù sao ở trên đường đi từ Tích Châu đi đến kinh thành, Hiên Viên Bất
Kinh chăm sóc y rất tốt.
“Bất Kinh có chỗ nào không khỏe, có muốn đi nghỉ ngơi trước không???
Sắc mặt của Bất Kinh rất kém.”
Vân Khuynh nhíu mày, nói ra y lo lắng.
Kỳ thực đối với Hiên Viên Bất Kinh, y vốn đã có vài phần kính ngưỡng
và thân cận, hơn nữa Hiên Viên Bất Kinh bảo vệ y, y từ lâu đã coi Hiên
Viên Bất Kinh như ca ca của mình.
Tần Vô Song thấy Vân Khuynh lo lắng Hiên Viên Bất Kinh như vậy, ánh
mắt không khỏi liếc sang một bên, cong môi nói: “Vừa rồi ta tinh tế quan
sát, thân thể của Hiên Viên công tử không có gì đáng ngại, nếu có, sợ cũng
là tâm bệnh.”