Vân Khuynh kinh ngạc không gì sánh được: “Ta??? Bất Kinh muốn hỏi
ta cái gì, nếu ta biết, tất sẽ không giấu diếm.”
Hiên Viên Bất Kinh dời ánh mắt về phía Vân Hoán, có chút gian nan mở
miệng: “Tiểu Khuynh ngươi, thật là hài tử của Vân vương gia sao???”
Vấn đề của Hiên Viên Bất Kinh bùng nổ khiến mấy người ở đây ngạc
nhiên không ngớt, Vân Khuynh và Vân Hoán càng là trừng lớn hai mắt:
“Đó là tự nhiên... Ta tự nhiên là người của Vân phủ.”
Tuy rằng Vân Khuynh không thích Vân gia, thế nhưng sau khi y có ý
thức, đích thật là ở Vân phủ, hơn nữa là từ nhỏ đã ở Vân phủ.
Hiên Viên Bất Kinh nâng tay xoa lên khuôn mặt mình, hỏi Vân Khuynh
và mọi người:
“Lẽ nào, tiểu Khuynh không cảm thấy chúng ta rất giống nhau sao, lẽ
nào tiểu Khuynh đối với ta, không có một loại cảm giác thân thiết kỳ dị
sao???
Tiểu Khuynh năm nay có phải mười chín???”
Vân Khuynh bị Hiên Viên Bất Kinh liên tiếp hỏi có chút khó có thể
chống đỡ, vẻ mặt y hoảng hốt, Hiên Viên Bất Kinh nói đều rất đúng, đều rất
chính xác.
Thế nhưng...
Cái đó và y có phải là hài tử của Vân vương gia hay không lại có liên
quan gì???
Lẽ nào Hiên Viên Bất Kinh chỉ bằng vào những thứ vừa khớp này, mà
hoài nghi quan hệ gì đó giữa bọn họ???