Tần Vô Phong và Tần Vô Song có chút suy nghĩ, bọn họ vốn đã có chút
kỳ quái, Vân Khuynh nếu là thân sinh ‘Nữ nhi’ của Vân vương gia,Vân
vương gia sao có thể không thích Vân Khuynh???
Cho dù là không thích, thì y cũng là hài tử của hắn, hổ độc không ăn thịt
con, toàn bộ trên dưới Vân phủ, thái độ đối với Vân Khuynh, vốn là có chút
khiến cho kẻ khác khó hiểu.
Chẳng lẽ là do thân thế của Vân Khuynh, thật là có gì đó đáng ngờ???
Lúc bọn họ còn đang suy nghĩ sâu xa, khuôn mặt tuấn mỹ của Hiên Viên
Bất Kinh lóe ra hoảng hốt và đau thương, ép buộc mình nhớ lại chuyện cũ
mở miệng nói:
“Thế nhân đều nói Hiên Viên Bất Kinh ta là nhi tử của Lan phi, một
trong tam đại quý phi của hoàng cung Huỳnh Quang, nhưng kỳ thực, ta
không phải là nhi tử của nàng.
Khi còn bé, ta bình thường nghi hoặc, vì sao phụ hoàng không cho ta gặp
mẫu phi của ta, mà là tự mình giáo dục ta...
Thẳng đến khi ta hơi lớn một chút, phụ hoàng mới đưa ta vào nội thất
tẩm cung của hắn, ở đó, treo một bức họa, phụ hoàng chỉ vào người kia nói
hắn là mẫu thân của ta.
Ta khi đó căn bản không tin, bởi vì người kia, hắn là một nam nhân...”
Hiên Viên Bất Kinh nói đến đây, hơi hơi nhắm mắt, thở dài một tiếng
nói:
“Nam nhân bị phụ hoàng xưng là mẫu thân của ta, quanh năm không ở
Huỳnh Quang quốc nội.