Dù sao, người thân là nam tử lại có thể mang thai quá ít, trùng hợp như
vậy không có quá nhiều, hơn nữa, khuôn mặt của y và Hiên Viên Bất Kinh
thực sự có chút giống...
Lẽ nào...
Vân Khuynh sắc mặt tái nhợt, toàn bộ thân thể bất tri bất giác run run
không ngớt.
Tần Vô Phong vào lúc y không phát hiện đã đi tới phía sau y, đưa y ôm
vào trong lòng, vươn tay sờ sờ đầu y:
“Không sao, không cần lo lắng, ta và Vô Song nhất định sẽ điều tra rõ
ràng chân tướng...
Mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều là Vân nhi của ta và Vô Song.”
Vân Khuynh có chút thấp thỏm ngẩng đầu, ánh mắt bàng hoàng nhìn Tần
Vô Phong: “Đại ca...”
Không ai có thể hiểu tâm tình của y lúc này, lúc còn nhỏ y một mực suy
nghĩ, lẽ nào bởi vì mẫu thân của y ở bên trong Vân phủ thân phận quá thấp,
không được sủng cho nên y mới nhận hết xa lánh???
Lúc y còn nhỏ, y từng vô số lần ôm lấy hi vọng với Vân vương gia, cùng
với các vị tỷ tỷ của y...
Khi đó y cũng từng oán hận, cuối cùng khi biết những người đó thực sự
không thích y, y mới hết hy vọng, đem tất cả quy về bình tĩnh.
Ngoại trừ mẫu thân đã chết của y, cùng với Vân Hoán, đối với thân tình
của Vân phủ, y từ lâu đã không còn hy vọng xa vời.
Nhưng hiện tại lại có người đến nói cho y, nói y căn bản không phải là
hài tử của Vân phủ.