Có lẽ phụ hoàng lòng mang áy náy, để tưởng niệm đệ đệ chưa kịp xuất
thế kia của ta, phong cái người căn bản không tồn tại kia làm thất hoàng
tử...”
Khuôn mặt tuấn mỹ của Hiên Viên Bất Kinh vặn vẹo không ngớt, thân
thể hắn run run, giống như là rất gian nan mất khí lực rất lớn mới nói ra
được những điều này.
Chờ đến khi hắn đem hết sự tình nói xong, đôi mắt của hắn đã nổi lên
một tầng mặt nước thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Khuynh:
“Ta đã cho rằng thất hoàng đệ đáng thương của ta, thực sự đã chết... Thế
nhưng thấy tiểu Khuynh, ta liền dấy lên một tia hy vọng...
Biết đâu tiểu Khuynh chính là thất hoàng đệ của ta, biết đâu mẫu thân
của ta năm xưa cũng chưa chết!!!”