Lúc mới vào Vân phủ, nàng nhất thời nhận hết sủng ái, nhưng nàng thân
phận hèn mọn lại giỏi dùng thủ đoạn, bị các phu nhân có thân phận trong
phủ cùng với đám thiếp thất xa lánh.
Sau nhiều lần các vị phu nhân và thiếp thất bị hãm hại, nàng rốt cục
khiến đa ta chán ghét, đa ta đã nhốt nàng ở hậu viện...
Có lẽ là bởi vì nàng rốt cục nhìn thấu tất cả, liền từ nay về sau an ổn ở
hậu viện, không tranh không đoạt, mặc cho người khác ức hiếp cũng chỉ là
một mặt nhường nhịn...
Khi đó, nàng không có mang thai, thế nhưng, khoảng năm tháng sau, ‘Tứ
muội’ Vân Khuynh của ta liền xuất thế.
Khi đó đã có người hoài nghi Vân Khuynh không phải là ‘Nữ nhi’ của đa
ta, thế nhưng đại phu nói là sinh non...
Đa ta khi đó vốn đã không thích tiểu Khuynh, là bởi vì tin lời đồn cho
rằng tiểu Khuynh không phải hài tử của hắn...
Từ đây suy ra, có lẽ tiểu Khuynh thực sự không phải là hài tử của đa
ta...”
Vân Hoán nói, không thể nghi ngờ là nói cho người khác, hắn tin lời nói
của Hiên Viên Bất Kinh.
Vân Khuynh ngạc nhiên nhìn Vân Hoán, y cho rằng, Vân Hoán sẽ là
người thứ nhất phủ định Hiên Viên Bất Kinh, không nghĩ tới Vân Hoán
lại...
Vân Hoán ngẩng đầu cười cười với Vân Khuynh, trên khuôn mặt tuấn
mỹ nho nhã lễ độ mang theo vài phần dáng thương:
“Tuy rằng... Rất muốn tiểu Khuynh là thân đệ đệ của ta, thế nhưng...