Nếu ta không phải là người Tần gia, như vậy nhất định là kẻ không nhà.
Về phần thân thế của ta thế nào, rốt cuộc có phải là thất hoàng đệ của Bất
Kinh hay không, đều đã không còn quan trọng, ta cũng không muốn truy
tra, bất luận Bất Kinh có phải là thân sinh huynh đệ của ta không, ta đều
nguyện ý coi Bất Kinh là ca ca...
Nói chung, mặc kệ nói như thế nào, ta là Vân Khuynh, chính là Vân
Khuynh, cũng chỉ là Vân Khuynh.”
Sau khi nói xong Vân Khuynh cúi đầu, giấu đi tình tự trong ánh mắt.
Y tự nhiên là muốn tìm được người nhà bảo vệ mình, y tự nhiên là muốn
biết thân thế của mình, muốn gặp thân sinh phụ mẫu của mình một lần.
Thế nhưng...
Mùa đông năm ngoái khi ở cùng Tần Vô Phong, Tần Vô Phong phân tích
tình thế giữa Tần gia và Hiên Viên gia, khiến y không thể tiếp tục suy tính
về thân thế của mình.
Vì sao, hết lần này tới lần khác phải là người Hiên Viên gia, hết lần này
tới lần khác phải là thất hoàng tử của Huỳnh Quang???
Y đã vì Tần gia sinh hai hài tử, Tần gia và Hiên Viên gia lại không giống
như biểu hiện ra ngoài nhìn qua hữu nghị như vậy.
Y nếu nhận người thân, tất sẽ là làm khó Vô Phong Vô Song, trong
tương lai cũng rất có thể sẽ khiến bọn nhỏ khó xử.
Nói như vậy, y tình nguyện không tiếp thu cái gọi là ca ca thân sinh này.
“Tiểu Khuynh...”
Hiên Viên Bất Kinh không thể tin tưởng nhìn Vân Khuynh: