Ta biết, người Vân gia gây cho tiểu Khuynh tất cả đều là thương tổn khó
có thể phai mờ, cho nên, dưới đáy lòng tiểu Khuynh, nhất định là không hy
vọng bọn họ là thân nhân của mình...
Đã như vậy, ta cần gì phải chấp nhất, dù sao mặc kệ tiểu Khuynh có phải
là người Vân gia hay không, chỉ cần tiểu Khuynh nhận vị nhị ca này là
được.”
Vân Khuynh giật mình, trong đôi mắt sóng sáng một tầng mặt nước.
Đúng vậy, y không hy vọng người Vân gia là thân nhân của y, y muốn có
thân nhân bảo vệ y, tự nhiên là tốt.
Thế nhưng...
Nếu thân phận của Vân Khuynh thực sự là Huỳnh Quang thất hoàng tử...
Vậy vì sao lại được sinh ra ở Vân phủ???
Hiên Viên Bất Kinh nghe xong Vân Hoán nói, kích động bước về phía
một bước, hai tay đặt lên trên vai Vân Khuynh, thẳng tắp kéo y tới gần, cấp
thiết mở miệng: “Nói như vậy, tiểu Khuynh ngươi, thật là thất hoàng đệ của
ta sao???”
Đây gần như là chuyện nước chảy thành sông, nhưng Vân Khuynh lại
vươn tay hất tay Hiên Viên Bất Kinh xuống.
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một ít thất vọng: “Một năm trước,
khi ta thay Vân Thù gả đến Tần gia, ta cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với Vân
gia.
Khi đó ta đã nói với mình, ta không phải người của Vân gia...
Sau đó ta lần thứ hai khẳng định, ta không phải là người của bất cứ nhà
nào, chỉ là người của Tần gia...