Năm ấy ta sáu tuổi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn mỹ lệ giống như một
vị tiên tử bị giáng xuống phàm trần, ôn nhu, bác học, nhìn như nhu nhược
bồ liễu, kì thực cứng cỏi như thạch.
Từ ánh mắt đầu tiên thấy hắn, ta liền nguyện ý tin tưởng hắn là người
sinh ta ra, bởi vì, ta rất mong muốn một người mẫu thân như vậy chỉ ở xa
xa nhìn, thẳng đến ta sáu tuổi hiểu chuyện mới bằng lòng chính thức gặp
mặt với ta...
Khoảng thời gian đó, là lúc ta vui vẻ nhất, tuy rằng mẫu thân rất ít khi
vào hoàng cung gặp ta, nhưng mỗi lần gặp, liền nhất định mọi cách sủng ái
ta...
Năm ấy ta tám tuổi, mẫu thân lại mang thai, lần kia mẫu thân ở trong
hoàng cung rất lâu...”
Nhớ lại chuyện này đối với Hiên Viên Bất Kinh mà nói là một kỷ niệm
rất đẹp, khóe miệng Hiên Viên Bất Kinh cong lên độ cung hạnh phúc.
Vân Khuynh chỉ nhìn môi Hiên Viên Bất Kinh khép mở, đối với nội
dung hắn nói cũng không quá hiểu.
Đáy lòng mọc lên một loại sợ hãi.
Y làm Vân Khuynh mười chín năm, nhưng phát hiện mình rất có thể
không phải Vân Khuynh.
Khi Hiên Viên Bất Kinh nói đến thân sinh mẫu thân của hắn là một
người nam tử, tâm của y liền siết chặt lại.
Y lập tức nghĩ tới thân thể của mình, thân thể khác hẳn với thường
nhân...