Hiên Viên Bất Kinh, Huỳnh Quang đại hoàng tử.
Hiên Viên gia và Tần gia, mặt ngoài là bạn, nhưng ngầm đều đề phòng
nhau, tuy là thể cộng sinh môi hở răng lạnh, nhưng đám người Hiên Viên
gia này luôn luôn muốn một mình độc bá.
Cho nên ám hoàng Tần Vô Song chưởng quản triều đình, rất không thích
Hiên Viên hoàng thất, liên quan, cũng không thích vị đại hoàng tử này...
Tuy rằng hắn vẫn có vài phần thưởng thức vị đại hoàng tử làm thần bộ
tiêu sái và tài năng này.
Tần Vô Song nói như vậy, kỳ thực là có chút thất lễ, tuy rằng hắn nói là
sự thật, thế nhưng Tần Vô Song và Hiên Viên Bất Kinh dù sao cũng không
quen nhau.
Cho nên nghe xong Tần Vô Song nói, Hiên Viên Bất Kinh nhịn không
được muốn nhìn Tần Vô Song.
Tần Vô Song và Tần Vô Phong hai huynh đệ, đều là những kẻ không thể
bị người tùy tiện bỏ qua, Hiên Viên Bất Kinh đương nhiên cũng không
ngoại lệ chẳng qua thẳng đến lúc này hắn mới chăm chú quan sát Tần Vô
Song.
Cuối cùng cười khổ: “Đích thật là tâm bệnh.”
Sau khi nói xong trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn có chút mờ mịt, lẩm
bẩm nói:
“Ta muốn rời khỏi đây... Thế nhưng có quá nhiều chuyện ta chưa thể rõ
ràng...
Tiểu Khuynh, thứ cho ta vô lễ, ta muốn hỏi ngươi một việc, có được
không???”