“Hiên Viên công tử, Vân nhị ca, ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện,
Vân nhi khó tránh khỏi có chút khó có thể tiếp nhận...
Các ngươi cứ đi nghỉ ngơi trước, ta và Vô Song muốn nói chuyện với
Vân nhi, một hồi tự nhiên sẽ rõ mối quan hệ giữa y và Hiên Viên công tử.”
Tuy rằng Vân Khuynh không thừa nhận, nhưng trên thực tế Hiên Viên
Bất Kinh lúc này, đã nhận định Vân Khuynh là thất hoàng đệ của hắn, nghe
xong Tần Vô Phong nói, hắn lặng lẽ gật đầu.
Hắn biết việc này không phải chuyện đùa, Vân Khuynh cần thời gian để
tiếp thu.
Thế nhưng, hắn hi vọng Vân Khuynh không nên tốn hao quá nhiều thời
gian, mới bằng lòng thừa nhận y là đệ đệ của hắn.
Trên thế giới này, chỉ có Vân Khuynh và hắn là thân sinh huynh đệ đồng
phụ đồng mẫu.
Vân Khuynh thừa nhận thân phận của y, đáy lòng hắn sẽ có một phần gửi
gắm thân tình, hắn sẽ không bao giờ cô đơn một người nữa.
Vân Khuynh Vân Khuynh...
Lúc này Hiên Viên Bất Kinh đáy lòng mê man, yếu đuối bất kham lại
tịch mịch cô độc gần như phát cuồng, tràn ngập khát vọng liếc nhìn Vân
Khuynh, gật đầu với Tần Vô Phong, xoay người rời đi.
Vân Hoán cũng là tinh thần hoảng hốt, thế như sự chín chắn cùng với
năng lực thừa thụ của hắn, hiển nhiên là tương đương tốt, tuy rằng vẻ mặt
vẫn đang mang theo khiếp sợ, nhưng hắn vẫn nỗ lực bảo trì bình tĩnh cáo
biệt với Vân Khuynh mấy người.