Không chỉ Vân Khuynh và Hiên Viên Bất Kinh lúc này cần thời gian
lãnh tĩnh, tiếp thu sự thực này, hắn cũng cần.
Trong gian phòng lớn đến vậy, người thoáng cái tới, rồi lại thoáng cái đi.
Chỉ còn lại Tần Vô Phong, Tần Vô Song và Vân Khuynh.
Vân Khuynh nặng nề thở hắt ra, thả lỏng xuống.
Lời Hiên Viên Bất Kinh nói, giống như hòn đá ném xuống mặt nước,
khiến y quấn quýt mệt chết đi.
Nếu muốn truy tra thân thế của y, khẳng định sẽ đưa tới liên tiếp sự kiện,
hơn nữa lúc này Huỳnh Quang đế vương đang trọng bệnh, hắn nói y là thất
hoàng tử, khó tránh khỏi sẽ bị một vài người có tâm hiểu lầm.
Thế nhưng...
Cũng bởi vì Huỳnh Quang hoàng đế trọng bệnh...
Nếu như Huỳnh Quang hoàng đế là thân sinh phụ thân của y, y nên làm
như thế nào, có nên tiến cung xem hắn một lần không???
Vân Khuynh rất quấn quýt, rất bối rối.
Tần Vô Song ở một bên nhìn, cũng cau mày, hắn thực sự không nghĩ tới
thân thế của Vân Khuynh khác thường, cũng chưa từng nghĩ, Vân Khuynh
dĩ nhiên có thân thế sâu xa với Hiên Viên gia như vậy.