ngươi, hiện tại có chút mệt mỏi... Không bằng Vân nhi, theo chúng ta đi
nghỉ ngơi đi.”
Vân Khuynh giật mình mở miệng: “Vậy các ngươi chờ một chút, ta đi ra
ngoài xếp cho cho các ngươi hai gian phòng...”
Vân Khuynh nói còn chưa dứt lời, Tần Vô Phong đã ôm lấy y đi về phía
giường gỗ trong phòng trọ: “Không cần, chúng ta ở chỗ của ngươi nghỉ
ngơi một chút là được.”
Tần Vô Song cũng gật đầu:
“Khuynh nhi, chúng ta vừa mới gặp lại, ta không muốn nhanh như vậy
liền xa ngươi, cho dù là đi thuê phòng cũng không được...
Vậy nên, chúng ta trực tiếp nghỉ ngơi ở chỗ này là được rồi.”
Đang lúc nói chuyện, Tần Vô Phong đã ôm Vân Khuynh đến bên
giường, Tần Vô Phong buông Vân Khuynh, tự cởi giày của mình.
Vân Khuynh trừng mắt nhìn, nhìn Tần Vô Phong, lại nhìn Tần Vô Song:
“Cái này... Ta không mệt, hai người các ngươi nghỉ ngơi là được, thế
nhưng, giường này có chút nhỏ, các ngươi hai người ngủ không được, để ta
đi thuê thêm gian phòng cho các ngươi.”
Tần Vô Phong đã nằm lên giường, thuận lợi đem Vân Khuynh kéo vào
trong lòng: “Không sao, chen chúc một chút là được.”
Vân Khuynh đột nhiên ngã sấp trong lòng hắn, còn chưa phản ứng đến,
Tần Vô Song liền nằm úp sấp đến vai y mỉm cười nhìn y: “Đại ca nói rất
đúng, không cần phiền phức như vậy, chen một chút là được... Cho dù
Khuynh nhi không mệt, cũng phải ở lại cùng ta và đại ca.”
Vân Khuynh vẻ mặt kinh hoảng vô thố.