Tần Vô Song nhắm mắt lại, Tần Vô Phong vươn tay che đi con mắt Vân
Khuynh: “Ngoan, không nên suy nghĩ nữa, cùng ta và Vô Song nghỉ ngơi
một hồi.”
Vân Khuynh chỉ cảm thấy một đoàn hắc ám chắn trước mắt y, kỳ thực y
vốn không mệt, thế nhưng bởi vì tay Tần Vô Phong che đi mắt y, y nhìn
không thấy gì đó, mở to mắt cũng là phí công nên y liền chậm rãi nhắm mắt
lại.
Tần Vô Phong thẳng đến cảm giác được lông mi của y quét lên lòng bàn
tay, mới buông tay xuống.
Khi đó Vân Khuynh đã thành thành thật thật nhắm mắt lại.
Sau khi nhắm mắt lại, tâm lý và thân thể của Vân Khuynh, bất tri bất
giác đều thả lỏng một ít, bởi vậy ý thức của y dần dần chìm vào trong bóng
tối, cuối cùng là thực sự ngủ.
Trái lại là Tần Vô Phong vẫn mở to mắt, nghe thấy hô hấp nhỏ nhẹ của
Vân Khuynh, Tần Vô Song nhắm mắt cũng mở mắt ra, nhìn Vân Khuynh
bị hắn và Tần Vô Phong ôm vào trong ngực, khẽ cười một tiếng: “Còn nói
mình không mệt, kết quả còn ngủ trước cả chúng ta.”
Trong con ngươi như hắc diệu thạch của Tần Vô Phong, lộ ra ôn nhu ấm
ý nhè nhẹ, mở miệng nói:
“Vân nhi không giống chúng ta võ nghệ thâm hậu, sau khi rời khỏi
chúng ta, tinh thần nhất định vẫn luôn buộc chặt rất uể oải, chắc hẳn là thấy
chúng ta tường an vô sự mới bằng lòng yên tâm...
Y nên nghỉ ngơi thật tốt.”
Tần Vô Song vươn một bàn tay khác, nhẹ nhàng nâng lên tóc dài màu
mực của Vân Khuynh: “Ta thấy để y thành thật đối mặt với hiện thực, là