Nếu như phải lui một bước để có thể lấy về thứ hắn mong muốn, như vậy
hắn liền lui bước.
Hơn nữa, lần này gặp lại Vân Khuynh, Tần Vô Song phát hiện, sau khi
lui bước cũng có lạc thú của lui bước.
Lúc ở trước mặt Tần Vô Phong hôn Vân Khuynh hắn thấy biểu tình tức
giận của Vân Khuynh, Vân Khuynh bị hắn và Tần Vô Phong ôm vào trong
ngực ngủ vẻ mặt ngạc nhiên ngượng ngùng, đều là biểu tình trước đây hắn
rất ít khi được thưởng thức đến, rất đáng yêu.
Ba người, nhất định cũng sẽ hạnh phúc, hạnh phúc của ba người, biết đâu
lại càng nhiều so với hai người, huống hồ Tần Vô Phong là đại ca của hắn,
cứ tiếp tục như vậy, biết đâu bởi vì yêu cùng một người, cảm tình huynh đệ
của bọn họ cũng sẽ càng ngày càng tốt hơn cũng không chừng.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Vô Song mang theo dáng cười thoải
mái, dần dần chìm vào mộng đẹp.
Tần Vô Phong cũng nhắm lại con mắt, một màn trước mắt này, tình cảnh
này, chính là điều hắn hy vọng lúc trước, truy cầu lúc trước.
Hắn tin tưởng, có hắn và Tần Vô Song, Vân Khuynh nhất định sẽ càng
thêm được yêu thương che chở, nhất định sẽ càng khiến y hạnh phúc,
không để y phải chịu một chút ủy khuất.
Ba người trên một cái giường, mang theo tâm tình thản nhiên như nhau,
say mộng ấm áp như nhau, cùng nhau tiến nhập vào trong giấc ngủ.
Hiên Viên Bất Kinh ở ngoài còn đang chờ đáp án của Vân Khuynh, trái
lại bị người của Hiên Viên Liệt Thiên lấy đủ loại lý do đón về hoàng cung.
Vân Hoán và Vân Khuynh ở cùng một khách sạn bình dân, Long Liễm
và Long Khiêm trở lại lĩnh phạt.