KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1595

một chuyện rất khó khăn.

Khuynh nhi gặp chuyện chỉ thích một người miên man suy nghĩ không

nói ra, còn thích trốn tránh, làm một vài quyết định không phải quá tốt, ta
nghĩ, chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng với y một lần.”

Tần Vô Phong thở dài một tiếng: “Nói rõ với y là chuyện nhất định, thế

nhưng, ta nghĩ cho dù cần, cũng cần phải làm rõ thân thế của Vân nhi
trước, nếu trong lúc nhất thời Vân nhi thay đổi quá nhiều tâm tư, ta sợ Vân
nhi sẽ chịu không nổi.”

Tần Vô Song khẽ ân một tiếng, nhắm hai mắt lại.

Giữa hắn và Tần Vô Phong, không thể nói rằng không có khúc mắc,

nhưng vì Vân Khuynh, vì tình huynh đệ giữa bọn họ, tất cả mọi thứ đều bị
bọn họ dứt bỏ, bởi vì không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của bọn họ.

Tần Vô Song giật giật Vân Khuynh, mặc dù có chút không công bằng,

thế nhưng Tần Vô Phong cũng không phải cố ý, hơn nữa vì cứu hắn, Tần
Vô Phong mới bị nhiễm phải cuồng ma chi chứng, huống hồ, Vân Khuynh
đối với Tần Vô Phong cũng không phải là vô tình.

Hắn nếu không lùi một bước, hạnh phúc của ba người bọn họ sợ rằng sẽ

bị hủy đi chỉ trong chốc lát.

Hắn thống khổ, Tần Vô Phong cũng tự trách áy náy thống khổ, Vân

Khuynh càng khó xử bởi bọn họ gây chiến vì y, cho nên y mới chạy trốn...

Đây không phải là điều hắn muốn, tràng diện như vậy, hắn không hy

vọng nhìn thấy.

Hắn mong muốn Tần Vô Phong vẫn là đại ca tự tin trong cảm nhận của

hắn, hắn mong muốn Vân Khuynh vẫn là Vân Khuynh tự do vui sướng hắn
yêu...