Y gần như là đứng ngồi không yên.
Tuy rằng y không nhận thức với Hiên Viên Bất Kinh, thế nhưng dưới đáy
lòng, y đã nhận Hiên Viên Bất Kinh là ca ca của mình.
Nếu là Hiên Viên Bất Kinh xảy ra ngoài ý muốn, y... Nhất định sẽ khó có
thể tiếp thu...
Thế nhưng, thế nhưng, y có thể vì Hiên Viên Bất Kinh làm gì, y có thể
làm gì giúp được Hiên Viên Bất Kinh???
Tần Vô Phong ở trước mặt người ngoài, cảm tình luôn luôn nội liễm, lúc
này thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Vân Khuynh tràn đầy lo lắng,
một đôi lông mày mảnh khảnh nhíu chặt, trong lòng không khỏi co rút đau
đớn.
Vân nhi của hắn, sao hắn có thể bỏ được để y khổ sở như vậy, sầu lo như
vậy???
Cũng may người khiến Vân Khuynh lo lắng chính là thân ca ca của y,
bằng không hắn thật không biết hắn sẽ làm cái gì.
Tần Vô Phong hít một hơi thật sâu nói: “Vân nhi, Huỳnh Quang hoàng
đế trọng bệnh đã lâu, Hiên Viên gia và Tần gia, mặc kệ nói như thế nào, ở
mặt ngoài, nguồn gốc sâu xa tương giao rất tốt, nếu ta và Vô Song tới kinh
thành, tự nhiên cũng phải làm vãn bối tiến cung đi gặp trưởng bối Huỳnh
Quang hoàng đế... Vân nhi có muốn đi cùng chúng ta không???”
Tần Vô Phong vừa nói xong, mỗi người ở đây liền có phản ứng khác
nhau.
Tâm tình Vân Hoán càng trở nên trầm trọng, Tần gia trước đây bị diệt
cửu tộc, ngày hôm nay rốt cuộc là thân phận gì, vì sao có thể lấy thân mang
tội đi gặp Huỳnh Quang hoàng đế???