Tần Vô Phong chính là như vậy, chưa bao giờ lộ ra ngoài rằng hắn bảo
vệ y, thế nhưng cũng không nói một tiếng, đem chuyện của y cẩn thận làm
tốt.
Kỳ thực y có thể vạch trần lời Tần Vô Phong nói, y cũng biết Tần Vô
Phong và Tần Vô Song, vốn không thích tiếp xúc với người của Huỳnh
Quang hoàng thất.
Thế nhưng, cuối cùng tâm tư ích kỷ của y, vẫn ngăn trở y, khiến y không
thể vạch trần lời nói của Tần Vô Phong.
Y ích kỷ muốn Tần Vô Phong và Tần Vô Song giúp y bảo hộ Hiên Viên
Bất Kinh, y cũng ích kỷ muốn lợi dụng Tần Vô Phong nói ra cái cớ kia, đi
gặp nam nhân rất có thể là thân sinh đa đa kia của mình một lần...
Y còn ích kỷ mong muốn sau khi tiến cung dưới sự trợ giúp của Tần Vô
Phong và Tần Vô Song, tìm được Hồng Châu...
Bàn tay dưới ống tay áo Vân Khuynh chậm rãi siết chặt, y nghĩ mình thật
không phải ích kỷ bình thường.
Y quá ác liệt lợi dụng Tần Vô Phong và Tần Vô Song, trong nháy mắt,
tâm lý bóng ma trong mắt hầu như là áp y suy sụp.
Tần Vô Phong ở bên nhịn không được nghiêng thân, vươn tay vuốt lên
lông mày nhíu chặt của y, nhẹ nhàng mở miệng: “Vân nhi, ngươi phải biết
rằng, ta và Vô Song bất luận làm cái gì cho ngươi, đều là cam tâm tình
nguyện, cam tâm tình nguyện vạn phần, chúng ta làm gì cho ngươi, ngươi
nghìn vạn lần tuyệt đối không nên áy náy hoặc là cảm thấy thua thiệt chúng
ta...”
Song song nói những lời này, trong con ngươi như hắc diệu thạch của
hắn nhìn Vân Khuynh, vẫn như cũ mang theo ấm ý hiếm có.