Vân Khuynh giật mình, gật đầu: “Ân, ta biết.”
Hẳn là không phải đồ chơi, dù là ai cũng sẽ không để bụng với một thứ
đồ chơi như thế.
Đáy lòng Vân Hoán tựa hồ chết lặng, không còn cảm giác, hắn vẫn bảo
trì trầm mặc, có vẻ không vui, không có mở miệng, cũng không có hăng hái
mở miệng.
Hắn biểu hiện ra nhìn qua ôn nhuận như ngọc, nhưng kì thực hắn là một
người rất đạm mạc, rất ít tiếp cận ai, tín nhiệm ai.
Nhưng nếu có thể có một người khiến hắn thật tình, hắn nhất định sẽ mọi
cách sủng nịch đối phương, chỉ tiếc...
Người hắn muốn sủng nịch, đã được người khác sủng, vậy hắn phải làm
sao???
Là an tĩnh ngồi ở một bên, nhìn y mỉm cười, nhìn y hạnh phúc đúng
không.
...
Tần Vô Phong nói được làm được, tới buổi chiều, quả nhiên là cùng Tần
Vô Song mang theo Vân Khuynh đi vào hoàng cung, bái phỏng Huỳnh
Quang hoàng đế trọng bệnh nằm trên giường.
Ngay từ đầu tiếp đãi bọn hắn chính là người quen cũ, Hiên Viên Liệt
Thiên.
Đối với chuyện Hiên Viên Liệt Thiên và Liên Phù, Tần Vô Phong và Tần
Vô Song đều là cam tâm tình nguyện đứng ở một bên nhìn.
Hiên Viên Liệt Thiên là người trong hoàng thất Huỳnh Quang, giống như
Hiên Viên Bất Kinh không hề hứng thú với ngôi vị hoàng đế, hơn nữa, tuy