Thượng Quan Nhược Vũ, dĩ nhiên vượt qua Tần Vô Song một ít.
Vân Khuynh nhăn lại mày mảnh, có chút lo lắng, nhưng Tần Vô Song,
lai không có chút nào khẩn trương, không thay đổi tốc độ, thản nhiên xuyên
toa rừng hoa.
Thượng Quan Tôn bên kia bởi vì không biết Tần Vô Song cùng Thượng
Quan Nhược Vũ đánh cuộc, cho rằng Tần Vô Song sẽ hạ thủ với Thượng
Quan Nhược Vũ, hắn càng thêm nôn nóng, công kích Long Lê cũng có chút
rối loạn.
Long Lê giống chủ tử của hắn, đồng nhất nhàn nhã đi chơi.
Cho dù thấy quyền của Thượng Quan Tôn có kẽ hở cũng coi như không
phát hiện, tiếp tục không nặng không nhẹ dây dưa Thượng Quan Tôn.
Mắt thấy một vòng sẽ kết thúc, Tần Vô Song và Thượng Quan Nhược
Vũ nhưng vẫn một trước một sau bảo trì cự ly vừa đúng.
Vân Khuynh trong lòng thở dài, lẽ nào, phải thua sao???
Đang nghĩ, Tần Vô Song đột nhiên thay đổi thong dong tản mạn lúc
trước, đầu ngón chân điểm lên cành hoa đào, thân thể tựa như mây trôi,
trong ánh mắt kinh ngạc của Vân Khuynh từ phía trên Thượng Quan
Nhược Vũ nhảy về phía y, chậm rãi hạ xuống.
Thượng Quan Nhược Vũ khóe miệng cười đọng lại...
A a a a a, nàng vẫn bảo trì vượt lên đầu, nàng hầu như đã thấy được ánh
bình minh thắng lợi.
Thế nhưng...
Vì sao...