Tới bước cuối cùng...
Vân Khuynh ôn nhu nhìn Tần Vô Song:
“Mệt không???”
Tần Vô Song con ngươi mặc sắc lưu quang tràn đầy tiếu ý:
“Không mệt, mới một chút thời gian như thế. Hầu như cái gì khí lực
cũng chưa dùng tới...”
“Hỗn đản!!! Ngươi dùng cái gì quỷ kế, rõ ràng ở sau ta, thế nào lại đột
nhiên đến trước ta???”
“Tiểu Vũ cô nương.”
Tần Vô Song khóe môi nhếch lên nhất mạt tà cười nói:
“Cho dù ngươi một mực ở phía trước ta, ngươi cũng thua.”
Thượng Quan Nhược Vũ trừng mắt to:
“Ngươi nói cái gì???”
Vân Khuynh cũng mỉm cười với nàng:
“Ngươi xem trên vai trái của ngươi.”
Thượng Quan Nhược Vũ cúi đầu nhìn lại, một cánh hoa đào màu phấn
lẳng lặng nằm trên vai trái của nàng:
“Thế nào có thể!!!”
Tần Vô Song Song đương nhiên sẽ không nói cho nàng, là hắn lúc lướt
qua trên đầu nàng cố ý bỏ lại.