Nửa ngày hắn mới lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói với Tần Vô Song mấy
người: “Đúng vậy, chỉ cần ta và tiểu Khuynh tình như huynh đệ là được...
Hư danh bên ngoài này, không có cũng được.”
Vừa rồi Tần Vô Song chất vấn, là Vân Khuynh có thể làm đệ đệ của hắn
hay không, mà không phải Vân Khuynh có phải là đệ đệ của hắn hay
không.
Xem ra, Vân Khuynh đích thật là thất hoàng đệ của hắn không thể nghi
ngờ, nghĩ nghĩ trong lòng Hiên Viên Bất Kinh chảy qua một trận ấm áp.
Đệ đệ của hắn, đệ đệ đáng thương năm xưa của hắn, cuối cùng là không
có chết...
Nói như vậy, mẫu thân bọn họ, cũng vô cùng có khả năng còn đang sống
trên đời này...
Vân Khuynh, là tứ công tử Vân gia không muốn người biết, mà y thực tế
cũng là thất hoàng tử Huỳnh Quang.
Trung gian này chắc chắn có chuyện, có một chút người bên trong Vân
phủ chắc chắn biết rõ chân tướng, chờ bọn hắn có thời gian, đi Vân gia
thăm dò đến cùng hẳn là có thể sáng tỏ nguyên do trong đó...
Dưới đáy lòng Vân Khuynh cũng hiểu ý Hiên Viên Bất Kinh, hôm nay y
và Hiên Viên Bất Kinh đều biết quan hệ của mình với đối phương, chỉ là
tình thế không cho phép bọn họ nhận nhau.
Nếu đã biết đây đó là thân huynh đệ cho dù hiện nay không thể nhận
thức, nhưng trong lòng bọn họ để ý, cũng thân cận hơn trước đây, ý muốn
bảo vệ đối phương cũng càng nhiều.
Hiên Viên Bất Kinh suy nghĩ một chút, lập tức nhăn mày: “Hiện tại thời
buổi rối loạn, các ngươi sao lại vào cung, các ngươi hiện tại nên hoả tốc rời