nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại giải thích.
Vân Khuynh hơi nghiêng đầu, nhìn về phía hoàng đế đa đa chưa từng
gặp mặt, hôm nay vừa thấy liền tâm sinh thiện cảm này.
Tiếp đó là một ít tràng diện Tần Vô Phong và Tần Vô Song cùng với
Huỳnh Quang hoàng đế, khách khách khí khí với nhau, Vân Khuynh và
Hiên Viên Bất Kinh còn lại là an tĩnh nhìn bọn họ hàn huyên.
Hiên Viên Bất Kinh có chút chán ghét, Vân Khuynh còn lại chỉ lo xem
xét thần thái ba người đối thoại, cũng không cảm thấy quá buồn chán.
Thế nhưng, Huỳnh Quang hoàng đế chung quy không thể nhẫn nại, chốc
lát liền mở miệng nói: “Nội tử của Tần hiền chất, tướng mạo rất tuấn mỹ,
Tần hiền chất thực sự là phúc khí tốt... Thế nhưng, không biết nội tử xưng
hô thế nào???”
Tần Vô Song nhìn Vân Khuynh, thấy hai gò má y hơi phiếm hồng, nói
vậy y nhất định là vì thân sinh đa đa khích lệ mà xấu hổ.
Trong đôi mắt đen tràn đầy ôn nhu và ý cười, Tần Vô Song không thèm
quan tâm bộc lộ cảm tình nói với Huỳnh Quang hoàng đế: “Họ Vân, danh
Khuynh, là tứ công tử của Tương Nam vương phủ.”
Người này là nhược điểm của người Tần gia.
Hầu như nhất khắc nhìn thấy hỗ động của bọn họ, trong lòng Hiên Viên
Ly Thiên liền hiện lên ý nghĩ như vậy.
Nhưng mà...
Họ Vân... Thực sự là vừa khéo...
Lẽ nào Huỳnh Quang hoàng đế, vô luận là minh hoàng hay ám hoàng,
đều thua trong tay người Vân gia sao???