Tâm Huỳnh Quang hoàng đế hung hăng chấn động, họ Vân, họ Vân, dĩ
nhiên là họ Vân...
Đối với Vân gia, hắn từ trước đến nay thiên sủng, chính hắn không chỉ
có hai vị quý phi họ Vân, ngay cả tam nữ nhi Vân Thù của Tương Nam
vương cũng được hắn phong làm thái tử phi.
Thế nhưng, từ bao giờ Vân gia có một vị tứ công tử, vì sao hắn không
biết???
Huỳnh Quang hoàng đế nhíu mày, hơi trầm tư nói: “Liệu có tiện nói cho
trẫm... Ta, Vân công tử xuất từ vị phu nhân nào???”
Ở trước mặt người Tần gia và nhi tử của hắn, hắn liền tạm thời bỏ xưng
trẫm.
Lời này của Huỳnh Quang hoàng đế khiến mọi người ở đây sửng sốt, sợ
rằng hắn còn biết Vân phủ có mấy vị phu nhân ấy chứ.
Hiên Viên Ly Thiên này, quan tâm Vân phủ, hình như hơi quá mật thiết
chăng???
Vân Khuynh bất ngờ một chút, vẻ mặt y hơi tối sầm lại: “Nương ta tên
Tố Cẩm, là đệ tứ phòng tiểu thiếp đa ta lấy về.”
Lúc đầu, y còn cho rằng Vân gia không thích y là bởi vì thân phận của
nương y thấp.
Trong mắt Huỳnh Quang hoàng đế hiện lên một tia sáng, sắc mặt mềm
xuống, ôn hòa nhẹ giọng nói với Vân Khuynh: “Ta có thể gọi ngươi tiểu
Khuynh không, ngươi năm nay đã bao nhiêu rồi???”
Tới...
Huỳnh Quang hoàng đế này, cũng bắt đầu hoài nghi thân phận của y.