Hắn nắm tay lại, đặt ở bên môi ho khan không ngớt.
Vân Khuynh thấy vậy, lo lắng trong mắt càng trở nên rõ ràng, thân thể
hơi nghiêng về phía trước, chỉ kém không có chạy đến bên người Huỳnh
Quang hoàng đế, giúp hắn thuận thuận khí.
Tuy rằng lúc trước sắc mặt Huỳnh Quang hoàng đế có chút tái nhợt, thế
nhưng trước mặt Tần Vô Phong và Tần Vô Song, hắn vẫn cường chống
thân thể, cố nén toàn bộ không khỏe.
Không nghĩ tới, tới nhất khắc cuối cùng, lại thế nào cũng nhịn không
được, thất bại trong gang tấc.
“Ta mệt mỏi... Để Bất Kinh trò chuyện với các ngươi trước đi.”
Hiên Viên Ly Thiên đuổi khách rõ ràng như thế, bọn họ đương nhiên là
lập tức đứng dậy cáo biệt.
Trên đường đi, Vân Khuynh liên tiếp quay đầu lại, vẻ mặt lo lắng vừa
nhìn là biết.
Hiên Viên Bất Kinh nghĩ thật là kỳ quái: “Tiểu Khuynh, lẽ nào ngươi
không cảm thấy hắn năm xưa đối xử với ngươi và nương ngươi quá tàn
nhẫn sao???”
Vân Khuynh lắc đầu: “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử dục
dưỡng mà thân không đợi, ta không biết mẫu thân của Bất Kinh có còn tại
thế không, nhưng phụ hoàng của Bất Kinh còn trên nhân thế đã là khó
được...
Huyết thống chí thân, nào có cái gì chân chính thâm cừu đại hận, so với
ngày sau tự trách tỉnh ngộ, không bằng trước đó phụng dưỡng, tẫn cận hiếu
tâm... ”