KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1636

“Đúng, Vô Song, ngươi nói rất đúng.

Thế nhưng, lấy thái độ hiện nay của Vân nhi đối với Hiên Viên Bất Kinh

và Hiên Viên Ly Thiên, ngươi nghĩ Vân nhi sẽ cam tâm tình nguyện rời đi
với chúng ta, một mình an nhàn sao???

Hơn nữa, Hiên Viên Ly Thiên đã hoài nghi thân phận Vân nhi, hắn nhất

định sẽ tận lực tra ra sự thực năm xưa, ta nghĩ, Vân nhi, nhất định là muốn
biết hành tung của mẫu thân y...

Mà chúng ta ngay cả mẫu thân y là ai cũng không biết, cho dù tra ra,

cũng sẽ đi rất nhiều đường vòng, còn không bằng ở lại hoàng cung, đợi
Hiên Viên Ly Thiên cho chúng ta đáp án.”

Tần Vô Song có chút nôn nóng: “Thế nhưng, đại ca, ở lại chỗ này rất

nguy hiểm, một chút cũng không an toàn, sao ngươi có thể nhẫn tâm để
Khuynh nhi đặt mình vào trong nguy hiểm chứ???”

Tần Vô Phong thở dài một tiếng:

“Chúng ta ở lại hoàng cung với Vân nhi, dù sao vẫn hơn là không yên

lòng để Vân nhi một người, len lén chạy tới hoàng cung.

Như vậy, chí ít chúng ta còn có thể ở lại bên y bảo hộ y.”

“...”

Tần Vô Song nhíu nhíu mày, còn có chút không cam lòng: “Thế nhưng

Khuynh nhi không phải loại người sẽ làm khó chúng ta, biết đâu y sẽ
nguyện ý theo chúng ta rời đi.”

Tần Vô Phong nhìn Vân Khuynh đứng chung với Hiên Viên Bất Kinh

nói chuyện, hơi thở dài một tiếng, trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị
toát ra một tia bất đắc dĩ: