“Vô Song, Vân nhi không làm khó chúng ta, liền nhất định sẽ làm khó
chính y...
Ta biết ngươi là lo lắng Vân nhi an nguy, thế nhưng cho dù Vân nhi rời
đi với chúng ta, trong lòng cũng sẽ không thoải mái...
Vô Song, lẽ nào ngươi không có tự tin ở trong hoàng cung này, bảo toàn
Vân nhi hay sao?”
Tần Vô Song lặng lẽ không nói gì.
Tất cả của Vân Khuynh, ở trong lòng hắn, nặng hơn bất cứ thứ gì, hắn sợ
nhất, chính là Vân Khuynh xảy ra ngoài ý muốn gì đó.
Cho nên dù biết rõ Tần Vô Phong nói đều là sự thực, nhưng hắn như
trước vẫn muốn mang theo Vân Khuynh rời xa hoàng cung này...
“Mà thôi, dù sao chúng ta cũng ở lại, ngày sau chú ý một chút là được...”
Một lúc lâu, Tần Vô Song thở dài một tiếng.
Trong ánh mắt Tần Vô Phong lóe ra một tia tình tự dị dạng.
Giống như hắn, như Tần Vô Song, gặp chuyện của Vân Khuynh, sẽ bị
loạn; giống như Hiên Viên Bất Kinh, gặp chuyện thân nhân, cũng loạn;
giống như Huỳnh Quang hoàng đế gặp chuyện của người mình yêu nhất,
cũng là loạn.
Tình trên thế gian này, rốt cuộc là thứ gì, khiến mỗi người đều thật sâu
mất đi diện mục vốn có của mình, nó rốt cuộc có thể hoàn thành một người,
hay có thể hủy diệt một người???
Sau khi mấy người Tần Vô Phong rời khỏi, Huỳnh Quang hoàng đế liền
cố sức ho khan xong, mới khàn khàn thanh âm nói: “Lý Đức Hải!!!”