Hiên Viên Liệt Thiên nghĩ bọn họ là người quen, Hiên Viên Ly Thiên lại
kêu Hiên Viên Bất Kinh chiêu đãi bọn hắn, ở cùng nhau cũng tiện chiếu
ứng nên hắn liền đồng ý.
Hiện tại đầu óc Hiên Viên Bất Kinh một lần nữa lung lay, có rất nhiều
thời gian ở cùng Vân Khuynh, Tần Vô Phong, Tần Vô Song, bầu không khí
quái dị giữa ba người cùng với hình thức ở chung, cũng khiến hắn có chút
hiểu ra chuyện giữa ba người này, bởi vậy cũng không phản đối Tần gia
huynh đệ đề nghị ba người bọn họ ở cùng một chỗ.
Vân Khuynh tuy rằng không nhận thức thân nhân với Hiên Viên Bất
Kinh, Hiên Viên Ly Thiên, nhưng trong lòng y, bí ẩn về thân thế của y cũng
chấm dứt, theo đó, y liền lập tức nhớ tới một việc khác.
“Bất Kinh ca ca.”
Tuy rằng không thể nhận thân ca ca, thế nhưng Vân Khuynh vẫn tận lực
kêu Hiên Viên Bất Kinh thì bỏ thêm hai chữ ca ca ở phía sau.
Đối với một người đồng phụ đồng mẫu duy nhất với mình, đệ đệ Vân
Khuynh vừa nhận định, Hiên Viên Bất Kinh là tương đương quan tâm và
sủng nịch.
Đối với y trên cơ bản là có cầu tất ứng, đáng tiếc chuyện Vân Khuynh
cầu lại rất ít.
Cho nên lúc này Vân Khuynh vừa mở miệng, Hiên Viên Bất Kinh liền
xốc lại mười hai vạn tinh thần, mỉm cười nói: “Tiểu Khuynh có chuyện gì?
Đừng ngại, mặc kệ là chuyện gì, tiểu Khuynh cứ nói cho Bất Kinh ca ca,
dù khó thế nào, Bất Kinh ca ca cũng sẽ giúp ngươi làm được.”
Hiên Viên Bất Kinh bộc lộ tâm ý bảo hộ trong lời nói.