Vân Khuynh cảm thụ được ấm áp khác với Tần Vô Song và Tần Vô
Phong đưa cho y, hơi cong môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười,
lông mi dày dài lại cong vút hơi run rẩy, hướng về phía trước giơ lên: “Bất
Kinh ca ca, ta nhớ kỹ, Vân phủ ở trong hoàng cung, là có hai vị Vân quý
phi?”
Nhớ tới đám phi tử của Hiên Viên Ly Thiên, khuôn mặt Hiên Viên Bất
Kinh liền trầm xuống.
Những năm gần đây, hắn từng vô số lần suy đoán nguyên nhân mẫu thân
hắn muốn rời khỏi hoàng cung, trong đó có phương diện là do phi tử của
Hiên Viên Ly Thiên quá nhiều.
Dù sao, ai có thể chịu được bên người mình yêu, có vô số người đến chia
sẻ tình yêu của mình?
Hiên Viên Bất Kinh âm thầm thề, không có được tình chung, tình thâm,
hắn tuyệt không đơn giản động tình, quyết không phụ tâm.
Hắn như vậy, đối với đám phi tử của Hiên Viên Ly Thiên tất nhiên là phi
thường phản cảm.
Thế nhưng nếu là Vân Khuynh hỏi, hắn liền nghiêm túc trả lời:
“Đúng, trong cung có hai vị Vân quý phi xuất từ Tương Nam vương phủ,
tướng mạo tú lệ vô song, là mỹ nhân thiên hạ ít có, phụ hoàng cũng phi
thường sủng ái bọn họ.
Thế nhưng tiểu Khuynh, ngươi đã không có quan hệ huyết thống với
Vân gia, bọn họ liền chẳng liên quan gì tới ngươi, ngươi hoàn toàn không
cần để ý tới bọn họ.”
Vân Khuynh gật đầu: “Ta biết, chỉ là năm ngoái, trước khi ta gả vào Tần
gia, có một thiếp thân tỳ nữ, sau khi ta gả đến Tần gia thì bị đưa đến bên