tiểu Khuynh, là chuyện ta cảm thấy may mắn nhất, nếu có thể gặp lại mẫu
thân, như vậy nhân sinh của Bất Kinh, từ đây viên mãn.”
Vân Khuynh cười cười: “Bất Kinh ca ca còn trẻ như thế, thứ mình theo
đuổi, sao có thể đơn giản như vậy, Bất Kinh ca ca ngày sau còn phải làm
một phen sự nghiệp, phải thú thê sinh tử...”
Hai người đang trò chuyện, Hiên Viên Trần Vũ hiếm khi nào từ trong
quản chế hít thở không thông của Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm
Phong trốn ra được, rốt cục rảnh rỗi tới thăm vị đại hoàng huynh vừa hồi
cung không bao lâu này.
Cách rất xa, Vân Khuynh và Hiên Viên Bất Kinh liền nghe thấy thái
giám quản sự trong cung kêu lớn: “Thái tử giá lâm.”
Khuôn mặt Hiên Viên Bất Kinh lúc này trầm xuống.
Nói thật, hắn không thích cái họ Hiên Viên này của mình, cũng không
thích người Hiên Viên gia.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Vân Khuynh lại mang cho dáng
cười thú vị, y vẫn nhớ kỹ vị thái tử điện hạ này.
Lại nói tiếp, y chính là ân nhân cứu mạng của thái tử.
Mùa đông năm ngoái mang thai đại Bảo tiểu Bảo, khi y năn nỉ Tần Vô
Phong đi xem mảnh đất xây dựng cô nhi viện và trường học của bọn hắn,
từng trong đất tuyết cứu được thái tử.
Nói lên cô nhi viện và trường học, Tần Vô Phong lần này gặp lại y, cũng
nói cho y một tin tức tốt, chính là công trình kiến trúc cô nhi viện và trường
học đã làm xong.