Chỉ là sợ lúc làm việc có chút khác với ý nghĩ của Vân Khuynh, cũng sợ
không tương xứng với ước nguyện ban đầu của Vân Khuynh, Tần Vô
Phong chỉ đành tạm thời niêm phong hai viện tử kia, tất cả chờ Vân
Khuynh trở lại, để Vân Khuynh tự theo cảm nhận của y bố trí hình thức.
Vân Khuynh nghe thấy Tần Vô Phong nói đến chuyện này, lập tức đã
nghĩ tới Tích thành, khi bang trợ đám tiểu khất cái kia, cùng với ánh mắt
khát vọng lại ham học hỏi của chúng.
Lúc này y hận không thể lập tức trở lại Giang thành phương bắc, đáng
tiếc chuyện trước mắt vẫn quan trọng hơn, cho nên chuyện này chỉ có thể
chờ sau.
Khi Vân Khuynh hoảng hốt nghĩ tới những chuyện cũ này, Hiên Viên
Trần Vũ đã kéo một thân trường bào màu vàng nhạt, mang theo nụ cười
yếu ớt đi đến.
Kỳ thực trong toàn bộ hoàng tử của Hiên Viên Ly Thiên, thái tử Hiên
Viên Trần Vũ này là giống hắn nhất.
Tuy tướng mạo thái tử càng thêm thanh tú một ít, nhưng tư văn nho nhã
trên người hắn lại giống hệt Hiên Viên Ly Thiên.
Tuy Hiên Viên Bất Kinh là đại hoàng tử, nhưng đối phương dù sao cũng
là thái tử, cho nên nhất khắc Hiên Viên Trần Vũ tiến đến, Hiên Viên Bất
Kinh liền muốn hành lễ.
Hiên Viên Trần Vũ mắt sắc thấy được cử động của hắn, lập tức vươn tay
ngăn trở: “Hoàng huynh, ngươi hiếm khi nào trở về, hoàng đệ đến bây giờ
mới tới thăm ngươi đã là thất lễ, sao dám để hoàng huynh hành lễ nữa
chứ?”
Vân Khuynh ở một bên vẫn đang nghĩ chuyện của mình, không có lấy lại
tinh thần, thẳng đến lúc nghe thấy thanh âm của Hiên Viên Trần Vũ mới lấy