KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1646

Bởi vì y không chỉ tướng mạo tuấn mỹ, ngay cả đối với người xa lạ là y

cũng mỉm cười rất chân thành.

Ánh mắt Hiên Viên Trần Vũ đặt ở trên người Vân Khuynh, nhất thời thu

không trở lại, hắn lẩm bẩm nói: “Vị này chính là?”

Hắn tuy là nhìn Vân Khuynh, nhưng hắn hỏi lại là Hiên Viên Bất Kinh.

Hiên Viên Bất Kinh thấy vậy, có chút kiêu ngạo mở miệng: “Đây là một

vị huynh đệ của ta, tên là Vân Khuynh.”

Nếu như có thể, Hiên Viên Bất Kinh hận không thể hướng khắp thiên hạ

tuyên bố Vân Khuynh là đệ đệ của hắn.

Vân Khuynh nghe xong Hiên Viên Bất Kinh nói, cũng sinh sôi ra một

thân mồ hôi lạnh, bổ sung nói: “Ta và Bất Kinh ca ca là huynh đệ kết
nghĩa.”

Thanh âm của Vân Khuynh, mềm nhẹ thanh linh, giống như ngọc thạch

va chạm, phi thường êm tai, Hiên Viên Trần Vũ nghe, đáy lòng thăng lên
vài tia cảm giác hoảng hốt.

Thế nhưng Hiên Viên Trần Vũ không phải bị thanh âm này mê hoặc, mà

là thanh âm luẩn quẩn nửa năm trong đáy lòng hắn, nghe ra lại quen thuộc
như vậy.

“Ngươi...”

Hiên Viên Trần Vũ nhất thời luống cuống, sải bước nắm lấy cánh tay

Vân Khuynh, thất thanh nói: “Là ngươi?”

Vân Khuynh giật mình, chớp chớp mắt nói: “Ách, thái tử điện hạ còn

nhớ rõ ta.”

Hiên Viên Trần Vũ đầy mặt mừng như điên: