“Thật là ngươi???
Lúc trước ta ở phương bắc trúng độc hôn mê, người từng nói rất nhiều
với ta... Hóa ra ngươi kêu Vân Khuynh???”
Thanh âm khi đó hắn nghe thấy vào lúc ý thức không rõ, trở thành chấp
nhất trong lòng hắn, luôn luôn thôi thúc hắn đi tìm người kia, nhưng không
tìm được mảy may.
Không nghĩ tới đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi đạt được chẳng
tốn công, ngay lúc hắn cho rằng đó chỉ là ảo giác, hắn lại vừa khớp đụng
phải chủ nhân thanh âm kia.