chúng ta chính thức nói chuyện với nhau.”
Hiên Viên Trần Vũ gật đầu:
“Đúng, thế nhưng, ở trong lòng ta, lần này cũng không phải là lần đầu
tiên nói chuyện với Vân Khuynh.
Mùa đông năm ngoái, ta xảy ra một chút ngoài ý muốn nho nhỏ, Vân
huynh đệ của hoàng huynh ngươi đã cứu ta, trong lúc ta hôn mê còn từng
chăm sóc ta, khi đó y nói rất nhiều với ta —
Tuy rằng khi đó ý thức của ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng vững
vàng nhớ kỹ thanh âm của Vân huynh đệ.”
Vân Khuynh tuy rằng không muốn dính dáng với Hiên Viên Trần Vũ, thế
nhưng Hiên Viên Trần Vũ một ngụm một ngụm Vân huynh đệ, thực tại
không được tự nhiên, bởi vậy Vân Khuynh liền lắc đầu nói: “Thái tử điện
hạ vẫn là gọi Vân Khuynh đi.”
Hiên Viên Trần Vũ ngưng mi nói: “Thẳng hô tính danh, là cử động
không lễ phép, không bằng, ta gọi Vân huynh đệ là Khuynh nhi thế nào???”
Vân Khuynh nghe vậy sắc mặt lúc này biến đổi, đó là xưng hô riêng của
Tần Vô Song, đừng nói Tần Vô Song không cho phép, chính là y cũng
không muốn Hiên Viên Trần Vũ gọi y như thế.
Y còn chưa kịp cự tuyệt, liền nghe thấy một người thanh âm lãnh liệt
quen thuộc khác nói: “Khuynh nhi là xưng hô đặc biệt của Vô Song đối với
nội tử, thái tử điện hạ nếu thật nghĩ thẳng hô kỳ danh là thất lễ, như vậy liền
gọi Khuynh nhi là Tần phu nhân đi.”
Một phen nói này của Tần Vô Song là để trút giận, khuôn mặt Vân
Khuynh xác thực đen xuống.