Hiên Viên Trần Vũ lại thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng có chút
buồn bã.
Sớm biết là như thế này, hắn tình nguyện thanh âm tuyệt vời trong đáy
lòng hắn kia, vĩnh viễn chỉ là một ảo ảnh.
Mặc dù gặp được Vân Khuynh trong hiện thực, thế nhưng sự thực là Vân
Khuynh đã thuộc về người khác, dường như đánh vỡ một giấc mộng bí ẩn
trong lòng hắn.
Chỉ là một người xa lạ mà thôi, chỉ là một người lúc trước gần chỉ nghe
qua thanh âm mà thôi, chỉ là một người dung mạo thượng giai mà thôi, vì
sao hắn lại có cảm giác nóng ruột nóng gan đối với Vân Khuynh lần đầu
tiên chính thức gặp mặt chứ???
Đây rốt cuộc là vì sao???
Hiên Viên Trần Vũ nhẹ nhàng nhíu lại lông mày, trong lúc nhất thời,
ngay cả chính hắn cũng không rõ tâm tư của mình.
Vì sao sẽ có tình tự quái dị như thế???
Lúc Hiên Viên Trần Vũ hoảng hốt, Tần Vô Song và Tần Vô Phong cũng
đã tới bên người Vân Khuynh, Tần Vô Song càng không coi ai ra gì đem
Vân Khuynh nửa ôm vào lòng. Nói với Hiên Viên Bất Kinh và Hiên Viên
Trần Vũ: “Đại hoàng tử và thái tử điện hạ từ từ trò chuyện, ba người chúng
ta sẽ không quấy rối.”
Sau khi nói xong, liền trực tiếp mang theo Vân Khuynh rời đi.
Ánh mắt Hiên Viên Trần Vũ chăm chú đuổi theo ba người bọn họ, Hiên
Viên Bất Kinh hơi nheo lại đôi mắt, có chút suy nghĩ.