Lúc không còn thấy hình bóng ba người, Hiên Viên Trần Vũ mới thu hồi
ánh mắt, hỏi Hiên Viên Bất Kinh: “Đại hoàng huynh, Vân Khuynh y...”
Hiên Viên Bất Kinh hơi cong môi: “Là huynh đệ kết nghĩa của ta, tiến
cung đến thăm ta, sẽ ở lại một đoạn thời gian rồi đi.”
Hiên Viên Trần Vũ nghe vậy mắt sáng rực lên: “Thật không, đáng tiếc ta
quanh năm khó có thể ra cung, không có cơ hội quen biết càng nhiều bằng
hữu.”
Hiên Viên Trần Vũ nói, thanh âm trầm thấp xuống.
Hiên Viên Bất Kinh thiêu mi: “Thái tử nói ngốc gì vậy, ngươi quý vi
Huỳnh Quang thái tử, là vua của một nước trong tương lai, há có thể dứt bỏ
trách nhiệm và an nguy của mình, tùy tiện đi ra ngoài???”
Hiên Viên Trần Vũ nâng mi, chăm chú nhìn về phía Hiên Viên Bất Kinh:
“Thế nhưng... Ngôi vị hoàng đế này, vốn hẳn là của đại hoàng huynh.”
Hiên Viên Bất Kinh biến sắc: “Không, Bất Kinh chỉ là có đại hoàng tử
hư danh, lại không có thực học gì, trái lại là thái tử điện hạ mấy năm nay
bang trợ phụ hoàng rất nhiều, ngôi vị hoàng đế này, vẫn là do thái tử điện
hạ ngồi lên thì thích hợp hơn.”
Khi Hiên Viên Bất Kinh nói lời này lông mày nhíu lại, hắn cho rằng
Hiên Viên Trần Vũ đang thử thái độ của hắn đối với ngôi vị hoàng đế, cho
nên lập tức cho thấy quyết tâm không cùng hắn tranh chấp.
Ai biết đối mặt với cục diện giũ sạch lập trường của hắn, Hiên Viên Trần
Vũ dĩ nhiên là sắc mặt đau khổ: “Đại hoàng huynh ưu tú là tất cả mọi người
biết đến, hơn nữa, hơn nữa... Nếu không có mẫu hậu ta đâu có được làm
thái tử, ta đã sớm muốn học đại hoàng huynh ngươi, đi ra ngoài ngao du tứ
hải, sống một cuộc sống vui sướng tựa như chim trời.”