Tần Vô Phong Tần Vô Song mang theo Vân Khuynh đi tới nơi ở của bọn
họ, Tần Vô Song liền buông tay, trong con ngươi lóe ra ánh sáng kỳ dị nào
đó, thẳng tắp nhìn Vân Khuynh.
Tần Vô Phong cũng nhìn Vân Khuynh, hơi cau mày kiếm nói: “Ta từng
nói qua, không muốn Vân nhi và Hiên Viên Trần Vũ tiếp xúc quá nhiều.”
Vân Khuynh vô tội trừng lớn hai mắt:
“Đại ca, Vô Song, hôm nay đụng với Hiên Viên Trần Vũ chỉ là ngoài ý
muốn, hơn nữa, ta còn là lần đầu tiên chính thức gặp mặt hắn, nào có làm gì
quá nhiều tiếp xúc???
Ta và Bất Kinh ca ca đang nói chuyện, hắn là đột nhiên chạy tới, ta còn
chưa kịp lảng tránh các ngươi cũng đã tới...”
Tần Vô Song hừ lạnh một tiếng: “Lần đầu tiên chính thức gặp mặt???
Lần đầu tiên chính thức gặp mặt, vậy mà hắn há miệng ngậm miệng đã gọi
ngươi Khuynh nhi???”
Vân Khuynh giật mình, nếu y nhớ không lầm, vừa rồi, Hiên Viên Trần
Vũ chỉ kêu một lần Khuynh nhi, là đang hỏi ý kiến của y...
Vô Song từ lúc nào nhỏ mọn như vậy???
Không đúng... Đối với chuyện của y, Vô Song hình như vẫn luôn không
hào phóng.
Nghĩ đến đây, Vân Khuynh nhẫn nại nói: “Ta sau đó nhìn thấy Hiên Viên
Trần Vũ liền đi đường vòng, tuyệt không nói nhiều một câu với hắn.”
Vẻ mặt Vân Khuynh rất nghiêm túc, Tần Vô Phong nhìn chậm rãi tuôn
ra tình cảm ấm áp ở sâu trong đôi mắt, ôn hòa nói với Vân Khuynh: “Vân
nhi, ngươi đã định trước là người Tần gia chúng ta, là thuộc về ta và Vô