lại tinh thần.
Y tuyệt không cấm kỵ, thẳng tắp đánh giá vị thái tử xa cách không ít thời
gian này —
Hắn là phu quân tương lai của Vân Thù, Vân Thù bắt y gả thay sang Tần
gia, chính là vì muốn gả cho vị thái tử này.
Đáng tiếc Vân Khuynh lại nhớ, vị thái tử này, năm ngoái sau khi trúng
độc ‘Tình ti’, người đầu tiên tỉnh lại nhìn thấy không phải Vân Thù, trái lại
là hai người huynh trưởng của hắn.
Nghĩ tới đây, Vân Khuynh mím môi, cũng không biết hiện tại thái tử này
cùng với hai vị huynh trưởng của hắn phát triển thế nào.
Hiên Viên Trần Vũ và Hiên Viên Bất Kinh hàn huyên một hồi, ánh mắt
Hiên Viên Trần Vũ liền chuyển qua trên người Vân Khuynh.
Hắn là bởi vì Hiên Viên Bất Kinh song song thờ ơ nói chuyện với hắn,
luôn luôn không quên như có như không nhìn kỹ Vân Khuynh mới chú ý
tới Vân Khuynh.
Vân Khuynh nhận thấy được đường nhìn của hắn, mỉm cười gật đầu biểu
thị với hắn, y chưa từng học lễ nghi cung đình, hơn nữa là bầu bạn của
Huỳnh Quang ám hoàng, thấy Huỳnh Quang hoàng đế cũng không cần
hành lễ, đối với thái tử này lại càng không cần.
Hiên Viên Trần Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Vân Khuynh,
nụ cười như hoa sen kia, hơi hơi giật mình.
Cho dù hắn gặp qua thiên hạ đẹp ba nghìn, vào lúc này cũng cảm thấy
dáng cười của người trước mắt này là đẹp nhất.