Hiên Viên Ly Thiên nghĩ đến khuôn mặt Vân Khuynh không khác với
Vân Phàm, nghĩ dưới nụ cười ôn hòa yếu ớt của y, che giấu chính là bị mẫu
thân vứt bỏ, không có phụ thân thương yêu, chỉ có thống khổ bị ác nhân đối
đãi, tâm của hắn lẳng lặng siết lại với nhau.
Hắn có lỗi với bọn họ, thực sự có lỗi với bọn họ, có lỗi với Vân Phàm,
có lỗi với Bất Kinh, có lỗi với Vân Khuynh.
Hiên Viên Ly Thiên gắt gao siết chặt bàn tay, trong lúc nhất thời cực hận,
hận không thể đem Vân Lũng thiên đao vạn quả.
Hắn vì sao ân sủng Vân gia như vậy?
Hắn vì sao sau khi có được đế vị, khôi phục vinh hoa phú quý của Vân
gia, toàn bộ là vì bồi thường Vân Phàm, tất cả đều là vì Vân Phàm.
Thế nhưng, Vân gia đám lòng lang dạ sói này, chỉ nghĩ Vân Phàm liên
luỵ bọn họ, lại không biết khi đó Hiên Viên gia và Tần gia cùng nhau giành
chính quyền, nắm chắc tư tưởng “Phi điểu tẫn, lương cung giấu, thỏ khôn
tử, chó săn phanh”, Vân gia sớm muộn gì cũng phải hủy hoại chỉ trong
chốc lát.
Vân Phàm làm tất cả, chỉ là vì lấy bản thân bảo trụ Vân gia mà thôi.
Dù sao, Vân gia cũng không có thế lực không thua Hiên Viên gia chút
nào như Tần gia, bọn họ chỉ có tài phú, Hiên Viên gia muốn đối phó bọn
họ, quả thực dễ như trở bàn tay.
Khi đó, tất cả đều là vì Vân Phàm hi sinh, người Vân gia mới có thể bảo
trụ tính mệnh, mới có thể sau khi hắn đăng cơ hưởng hết vinh hoa phú
quý...
Thế nhưng...