nữa bắt đầu dùng Vân gia, đem Vân gia phong làm khác họ vương duy
nhất, lại thêm phong phi tử, gả công chúa ân sủng không dứt.
Khi đó rõ ràng là thánh sủng cuồn cuộn, nhưng không có nửa phần thực
quyền, không chỉ như thế, Hiên Viên Ly Thiên cũng chẳng bao giờ trưng
dụng bất kỳ ai trong Vân gia.
Người Vân gia mấy năm nay sống nơm nớp lo sợ, cũng rất an phận, đối
với Hiên Viên hoàng gia càng thêm e ngại.
Hiện tại Vân Lũng thấy Hiên Viên Ly Thiên phát hỏa, toàn thân run run,
ngẩn ngơ một chữ cũng nói không nên lời.
Hiên Viên Ly Thiên lại trút giận đá Vân Lũng mấy đá, Hiên Viên Liệt
Thiên nhìn hắn ho khan không ngừng, vội vã đỡ lấy hắn: “Hoàng huynh,
cần gì phải để loại thấp hèn này chọc tức thân thể, chúng ta vẫn là để hắn
kể lại cho chúng ta một chút năm xưa là chuyện gì xảy ra đi.”
Hiên Viên Ly Thiên được Hiên Viên Liệt Thiên đỡ một lần nữa ngồi vào
ghế, một đôi mắt tối tăm lợi hại gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lũng:
“Ngươi nói, năm xưa Phàm nhi lúc nào đưa hài tử giao cho ngươi, hắn là
giao cho ngươi như thế nào, sau khi hắn đưa hài tử cho ngươi thì đi đâu?”
Vân Lũng phỏng đoán Hiên Viên Ly Thiên và Hiên Viên Liệt Thiên nói,
biết hai người kia ấn tượng rất tốt đối với Vân Phàm, cũng không dám mở
miệng mắng Vân Phàm thêm.
Hắn có chút ảo não, hắn thế nào hiện tại mới nhớ lại, năm xưa Vân Phàm
và Hiên Viên hoàng đế này là thanh mai trúc mã, là bạn tốt tri kỷ còn hơn
cả thân huynh đệ.
Hôm nay nghe xong Hiên Viên Ly Thiên ép hỏi, hắn cũng không dám
giấu diếm, mở miệng nói chuyện năm xưa: “Đại khái vào một buổi tối
mười chín năm trước, vi thần cùng phu nhân đã ngủ, Vân Phàm biến mất