thượng tuyệt không dị tâm, vi thần đối với hoàng thượng trung tâm có thiên
địa chứng giám...”
Vân Lũng lời còn chưa dứt, Hiên Viên Ly Thiên liền gấp gáp ho khan,
hai gò má tức giận đến đỏ bừng, không để ý thân thể của mình, đứng lên, đi
đến trước mặt Vân Lũng, hung hăng một cước đạp xuống: “Cẩu nô tài!
Ngươi nói ai là tội thần, ai là cẩu tặc?”
Người mình yêu bị người vũ nhục như vậy, Hiên Viên Ly Thiên có thể
nào không giận?
Huống hồ địa vị của Vân Phàm trong lòng Hiên Viên Ly Thiên là không
người có thể đụng, tốt đẹp không thể tin nổi, cao quý tựa như trích tiên, ở
trước mặt Hiên Viên Ly Thiên mắng Vân Phàm, Vân Lũng rõ ràng là muốn
ăn đập.
Vân Lũng bị Hiên Viên Ly Thiên đá ngã trên mặt đất, thân thể run run
không dám mở miệng.
Một đời Vân gia này, có bốn hài tử, trong bốn hài tử, có hai nam hài, một
người chính là Tương Nam vương Vân Lũng hôm nay, người còn lại chính
là ca ca hắn Vân Phàm.
Vân Phàm người này, tướng mạo từng là nhất tuyệt Huỳnh Quang, văn
võ song toàn, cùng bậc cha chú Tần gia, Hiên Viên Ly Thiên mấy người là
bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vốn có hắn vì Huỳnh Quang cúc cung tận
tụy, là niềm kiêu hãnh của Vân gia.
Đáng tiếc chính là, từ nhiều năm trước, khi Hiên Viên gia và Tần gia vừa
có được Huỳnh Quang, Tương Ly thừa dịp Huỳnh Quang căn cơ bất ổn,
muốn đánh Huỳnh Quang.
Huỳnh Quang hoàng đế lúc ấy là gia gia của Hiên Viên Ly Thiên, liền
phong Vân Phàm làm hộ quốc tướng quân, đi biên quan đánh trận.