Lúc gặp Tần Vô Phong Tần Vô Song bọn họ thì có thể giả vờ hòa ái hiền
lành, nhưng lúc gặp Vân Lũng, Huỳnh Quang hoàng đế tương đương
nghiêm khắc lạnh lùng nghiêm nghị.
Hơn nữa, lúc này đây, Hiên Viên Liệt Thiên cũng ở một bên.
Chờ Vân Lũng được đưa đi vào, Vân Lũng đã ra một thân mồ hôi lạnh,
hắn vừa mới vào cửa liền bò rạp trên đất hành lễ.
Huỳnh Quang hoàng đế niệm hắn đồng dạng họ Vân, liền khoát tay áo
nói: “Bình thân.”
“Đa tạ thánh thượng.”
Vân Lũng nơm nớp lo sợ đứng dậy, dưới đáy lòng không ngừng suy
đoán, Huỳnh Quang hoàng đế rốt cuộc vì sao tìm hắn.
Hắn chính là không rõ nguyên nhân Hiên Viên Ly Thiên tìm hắn, cho
nên mới thấp thỏm lo sợ.
Đang nghĩ ngợi, Hiên Viên Ly Thiên liền trầm mặt, sắc mặt ngưng trọng
dò hỏi hắn: “Tương Nam vương gia, có phải là có một hài nhi Vân
Khuynh???”
Vân Khuynh?
Tương Nam vương gia Vân Lũng nhất thời có chút quên Vân Khuynh là
ai, thoáng ngưng mi suy nghĩ một chút, mới nhớ tới hài tử Vân Khuynh kia.
Chờ hắn nhớ lại người trong miệng hoàng đế là ai, đổ mồ hôi lạnh trên
người càng nhiều, nghĩ tới lai lịch của hài tử kia, thân thể hắn liền không tự
chủ được rùng mình.
Hắn dưới chân mềm nhũn, khom lưng xuống: “Hồi... Hồi hoàng thượng,
vi thần đúng là có một liệt nữ, tên là Vân Khuynh.”