Trong mắt Hiên Viên Ly Thiên hiện lên một tia sáng lạnh, thanh âm cũng
trầm xuống: “Liệt nữ sao? Tốt lắm, Tương Nam vương liệu có thể nói cho
trẫm, vị liệt nữ này của ngươi đến tột cùng xuất từ vị phu nhân nào? Vì sao
trẫm chưa bao giờ nghe qua Tương Nam vương phủ có một vị tứ tiểu thư,
hoặc là tứ công tử?”
Về phương diện thân thế của Vân Khuynh, Vân Lũng vốn đã phi thường
chột dạ, lúc này Hiên Viên Ly Thiên lại hỏi như thế, liền lập tức mất đi thần
trí, phác thông một chút quỳ xuống đất.
“Hoàng thượng tha tội, thỉnh hoàng thượng tha tội, vi thần biết sai, vi
thần biết sai... Cầu hoàng thượng khai ân!”
Hắn một bên dập đầu cầu xin tha thứ, một bên ở trong lòng mắng to Vân
Phàm.
Năm xưa nếu không phải Vân Phàm ép hắn nhận lấy hài tử kia, hắn sao
có thể giúp người khác nuôi nấng nghiệt chủng không biết từ đâu tới chứ?
Sắc mặt Hiên Viên Ly Thiên hơi lộ ra kích động, thân thể nghiêng về
phía trước, lo lắng hỏi: “Ngươi có tội gì?”
“Hài tử kia, không phải hài tử của vi thần... Vi thần phạm tội khi quân,
thỉnh hoàng thượng tha thứ.”
Hiên Viên Ly Thiên trong lòng lo lắng không ngớt, nhíu lại lông mày hừ
lạnh: “Vậy y rốt cuộc là hài tử của ai?”
Vân Lũng run run thân thể: “Hồi bẩm hoàng thượng... Y... Y... Y là, y là
nữ nhi của tội thần Vân Phàm... Vi thần là, vi thần là thương hại tội thần
Vân Phàm có một cốt nhục... Kỳ thực vi thần thực sự không muốn vì cẩu
tặc Vân Phàm kia nuôi dưỡng nghiệt chủng... Là Vân Phàm cẩu tặc kia ép
vi thần thề độc phải thu dưỡng hài tử kia... Vi thần, vi thần đối với hoàng