ánh mắt hắn là coi như trong sáng.
Lộ Quan Ảnh nhìn thấy Hiên Viên Ly Thiên lập tức hành lễ: “Thảo dân
Lộ Quan Ảnh khấu kiến hoàng thượng.”
Dạ Lạc Huyền ở một bên tuy không muốn để ý tới, thế nhưng Lộ Quan
Ảnh đều đã quỳ, hắn sao có thể không quỳ???
Vì vậy hắn cũng im lặng quỳ xuống.
Hiên Viên Ly Thiên ho khan xua tay:
“Khụ khụ... Lộ tiên sinh thỉnh... Mau... Mau... Bình thân...
Làm phiền... Lộ tiên sinh vì trẫm... Lặn lội đường xa... Khụ khụ...”
Hiên Viên Liệt Thiên tiến đến bên giường đỡ lấy Hiên Viên Ly Thiên:
“Hoàng huynh, tâm ý của ngươi Lộ tiên sinh đều đã biết, hiện tại để Lộ tiên
sinh bắt mạch cho ngươi đi.”
Cùng là nam tử, hơn nữa Hiên Viên Ly Thiên cũng không phải người
ngượng nghịu, bởi vậy Hiên Viên Liệt Thiên trực tiếp để Lộ Quan Ảnh bắt
mạch cho Hiên Viên Ly Thiên.
Lộ Quan Ảnh đưa tay đặt lên mạch đập của Hiên Viên Ly Thiên một lúc
lâu, nhíu nhíu mày nói: “Hoàng thượng là trúng độc mạn tính, độc này đè
ép đã lâu trong cơ thể hoàng thượng, hiệu quả càng ngày càng rõ ràng, cho
nên hoàng thượng càng ngày càng suy yếu.”
Khuôn mặt tuấn mỹ của Hiên Viên Liệt Thiên trầm xuống, thì thào tự
nói: “Độc??? Trong hoàng cung, ẩm thực đều được kiểm tra rất nghiêm,
không có bữa nào không có người thử độc trước khi hoàng huynh dùng
bữa, vì sao lại trúng độc???”
Lộ Quan Ảnh lắc đầu, ý bảo mình không biết, sau đó nói tiếp: