“Bệnh của hoàng thượng, cần tĩnh dưỡng, không thể làm lụng quốc sự
vất vả, mặt khác, bệnh cũ của hoàng thượng, thuốc và kim châm không trị
được, chỉ có thể theo ta đi Lưu Ly tiểu trúc, nằm trên giường huyền băng
trong Lưu Ly tiểu trúc của ta một đoạn thời gian mới có thể phục hồi như
cũ.
Về phần độc, sau khi khống chế được bệnh cũ, ta chậm rãi uy giải dược,
sẽ khôi phục lại.”
Trên khuôn mặt Hiên Viên Ly Thiên bởi vì vừa ho khan mà mang theo
ửng hồng, nhìn Lộ Quan Ảnh, hơi nhăn mày: “Ý của Lộ tiên sinh là kêu
trẫm cùng ngươi đi Lưu Ly tiểu trúc.”
Lộ Quan Ảnh gật đầu: “Không chỉ như thế, lấy tâm lực và thân thể của
hoàng thượng, nếu tiếp tục vất vả chuyện quốc sự, thân thể sẽ càng ngày
càng yếu.”
Hiên Viên Ly Thiên cười khổ:
“Quốc sự trẫm đã buông tay lâu ngày, cũng được... Hiện tại một thân ốm
đau, quyền tiền danh lợi, vinh hoa phú quý đã chẳng là gì, ngôi vị hoàng đế
ràng buộc ta hơn nửa đời, cũng là lúc nên buông tay.
Chỉ cần có thể giữ lại tính mệnh, có cơ hội đi tìm Phàm nhi là được.”
Nói xong, hắn hơi nhắm hai mắt, chốc lát lại nói: “Lý Đức Hải, việc
không chần chờ, đi thu thập hành lý cho trẫm. Lộ tiên sinh thỉnh chờ một
chút, sau khi ta ăn nói một vài việc xong sẽ theo ngươi đi.”
Khi Hiên Viên Ly Thiên hạ mệnh lệnh, Hiên Viên Liệt Thiên đã ngây dại
ở một bên: “Hoàng huynh, ngươi đây là???”
Hiên Viên Ly Thiên ngẩng đầu cười với hắn: “Thiên nhi, nghĩ chỉ, trẫm
muốn thoái vị.”