“Quan hệ giữa chúng ta, nói vậy ngươi đã sớm biết, ta cũng biết ngươi có
rất nhiều chuyện đều không rõ, nhưng hôm nay trẫm...
Ta và ngươi cũng mơ hồ như nhau, ta đáp ứng ngươi, chờ ta hiểu ra tất
cả, nhất định sẽ nói cho ngươi.”
Nói xong, mặc kệ Vân Khuynh phản ứng thế nào, hắn liền nhìn về phía
Hiên Viên Bất Kinh:
“Bất Kinh, ngươi là hài tử được ta tự tay dạy dỗ từ nhỏ, tuy rằng sau đó
Bất Kinh rất hận ta, nhưng ở trong lòng phụ hoàng, Bất Kinh vẫn là hài tử
khiến phụ hoàng kiêu ngạo.
Trong nhiều hài tử của phụ hoàng, chỉ có ngươi là phụ hoàng lo lắng
nhất, cũng yên tâm nhất, Bất Kinh, phụ hoàng hỏi ngươi, ngươi có bằng
lòng tiếp nhận ngôi vị hoàng đế kéo dài chí nguyện của phụ hoàng, tạo
phúc cho bách tính Huỳnh Quang không???”
Giọng điệu của Huỳnh Quang hoàng đế tựa như ăn nói di ngôn, khiến
Hiên Viên Bất Kinh nghiêng mặt đi, lạnh lùng nói: “Ta không muốn.”
Hiên Viên Ly Thiên mặt mày buồn bã:
“Năm xưa, nếu không phải vì hiểu lầm kia... Bất Kinh sẽ là thái tử ưu tú
nhất của Huỳnh Quang chúng ta...
Yên tâm đi Bất Kinh, phụ hoàng sẽ không bức ngươi, ngươi cự tuyệt,
cũng là trong dự liệu của phụ hoàng, cho nên phụ hoàng cũng gọi tới tiểu
ngũ.”