“Ách... Hoàng huynh ngươi... Này cũng quá nóng nảy, hơn nữa hoàng
huynh thoái vị, Huỳnh Quang làm sao bây giờ???”
Biểu tình của Hiên Viên Ly Thiên cứng lại một chút, nâng tay nói với
Hiên Viên Liệt Thiên: “Thiên nhi, đi gọi Bất Kinh, tiểu Khuynh, và tiểu
ngũ tới đây.”
Hiên Viên Liệt Thiên cau mày: “Hoàng huynh, chờ ngươi hết bệnh,
ngươi như trước vẫn có thể làm hoàng thượng của ngươi...”
Hiên Viên Ly Thiên khoát tay áo: “Trẫm vì Huỳnh Quang lê dân bách
tính bận rộn nửa cuộc đời, cũng nên theo đuổi hạnh phúc của mình, lần này
nếu có thể may mắn sống sót, quãng đời còn lại của trẫm, chỉ cần tìm được
Phàm nhi.”
Hiên Viên Liệt Thiên vẻ mặt buồn bã, suy nghĩ một chút Liên Phù trong
nhiếp chính vương phủ, thoáng cái hiểu được tâm tư Hiên Viên Ly Thiên,
hắn gật đầu: “Hoàng huynh chờ, thần đệ đi gọi bọn hắn cho ngươi.”
Mọi người, đều đã ngủ, Hiên Viên Bất Kinh và Vân Khuynh bị đánh
thức, Tần Vô Phong và Tần Vô Song ở cùng Vân Khuynh, tự nhiên cũng là
tỉnh.
Bọn họ đi theo phía sau Vân Khuynh, hầu ở bên ngoài tẩm cung hoàng
đế.
Không tới một hồi, thái tử Hiên Viên Trần Vũ cũng tới.
Khi Hiên Viên Trần Vũ tiến vào, toàn bộ trong phòng, chỉ còn Hiên Viên
Ly Thiên, Hiên Viên Bất Kinh và Vân Khuynh.
Hiên Viên Ly Thiên hiền lành nhìn Vân Khuynh: