lúc Huỳnh Quang mới thành lập một hồi tai họa của Vân gia rõ ràng ngay
trước mắt, bọn họ cực kỳ sợ lịch sử lại tái diễn, gần đây luôn luôn đóng
chặt cửa lớn, làm kẻ quắp đuôi.
Người gõ cửa không nói hai lời, giơ lên cánh tay, lộ ra một cái lệnh bài,
mặt trên điêu long khắc phượng, vừa nhìn là biết tôn quý phi thường.
Tiểu đồng cũng không nhận biết, người kia mở miệng nói: “Ta là người
tới từ hoàng cung, có việc muốn gặp phu nhân nhà ngươi.”
Vừa nghe là người trong hoàng cung tới, tiểu đồng kia sợ đến tay chân
run run, lập tức mở cửa lớn.
Người nọ gặp được đại phu nhân Vân phủ, một nữ nhân ham mê hư
vinh, ngại bần ái phú rồi lại thân phận không thấp, hơn nữa nàng cũng là nữ
nhân có vài phần tâm kế, Vân Thù là do nàng sinh, cũng là nàng và Vân
Thù cùng nhau xúi giục Vân vương gia, để Vân Khuynh thay Vân Thù gả
đến Tần gia.
Người nọ gỡ xuống đấu lạp, lộ ra khuôn mặt bình thường xa lạ, đi thẳng
vào vấn đề nói: “Chủ nhân của ta có thể cứu Vân Lũng, cũng có thể giúp
Vân gia đại phú đại quý, phu nhân nếu có ý, tìm một chỗ, chúng ta nói
chuyện.”
Vân phu nhân nghe vậy kích động không ngớt, nhưng nàng dù sao cũng
xuất từ thế gia vọng tộc, vẫn có vài phần tâm trí, nhìn bốn phía xong, nói
với người nọ: “Ngươi đi theo ta.”
Vân phu nhân đưa người vào trong một mật thất, hai người bắt đầu bàn
bạc.
Người nọ đầu tiên mở miệng nói: “Vân phu nhân, thuộc hạ là người của
nhị hoàng tử và tam hoàng tử.”