Hiện tại tuy rằng hoàng thượng bởi vì nguyên nhân thân thể mà rời đi,
thế nhưng hắn đã đem việc này giao cho nhiếp chính vương và thái tử, chờ
thái tử đăng cơ xong, Vân gia các ngươi, sẽ vạn kiếp bất phục...”
Vân phu nhân bị người nọ dọa đến sắc mặt trắng bệch, cánh môi run run,
trong lúc nhất thời mất đi toàn bộ lý trí, trở nên hoang mang lo sợ.
Đối phương thấy nàng như vậy, hơi buông xuống mí mắt:
“Nếu Vân phu nhân có thể thuyết phục phụ huynh của ngươi trợ các vị
chủ nhân của ta hoàn thành đại nghiệp, không những bảo hộ được Tương
Nam vương, bảo hộ được Vân gia, mà phụ huynh của ngươi cũng sẽ được
hưởng vinh hoa phú quý bất tận.”
Chủ tử nhà ta nói, để biểu thị thành ý, sau khi việc thành hắn sẽ thả
Tương Nam vương gia.”
Vân phu nhân vốn đang hoang mang lo sợ, lúc nghe thấy bốn chữ vinh
hoa phú quý, triệt để biến thành vui mừng.
Trên khuôn mặt của nàng toát ra một tia tham lam: “Công tử, thỉnh trở
lại chuyển cáo cho chủ nhân nhà ngươi, ta sẽ tận lực, chốc nữa ta sẽ trở về
bái phỏng phụ huynh, chờ có tin tức sẽ thông tri cho công tử.”
...
Tảng sáng hôm sau, trong kinh thành lúc này phần lớn mọi người đang
trong ngủ mơ, mấy ngày nay Hiên Viên Liệt Thiên bởi vì bệnh của Hiên
Viên Ly Thiên, vẫn luôn ở trong hoàng cung, nhiếp chính vương phủ hầu
như là một lần cũng không về.
Nhiếp chính vương phủ thủ vệ sâm nghiêm, cũng có thể nói là tường
đồng vách sắt.