Hiên Viên Bất Kinh và Tần Vô Phong sâu sắc chấp nhận, Vân Khuynh
đối với việc này cũng không có hứng thú, thế nhưng y có chút lo lắng cho
Hiên Viên Trần Vũ.
Dù sao, đêm đó trước khi Hiên Viên Ly Thiên đi, ngoại trừ gặp y và Hiên
Viên Bất Kinh cũng chỉ thấy Hiên Viên Trần Vũ.
Vậy nói rõ, vị trí của Hiên Viên Trần Vũ ở trong lòng Hiên Viên Ly
Thiên cũng không thấp, huống hồ trước đây Tần Vô Phong phân tích thế
cục từng nói qua với y, nếu Hiên Viên Trần Vũ lên làm hoàng thượng, cục
diện hiện nay của Tần gia và Hiên Viên gia có khả năng là cùng tồn tại.
Nếu là người khác, đặc biệt Hiên Viên Lâm Phong leo lên ngôi vị hoàng
đế, vậy nhất định sẽ nhấc lên một ít huyết vũ tinh phong giữa Hiên Viên gia
và Tần gia.
Cứ như vậy, ở trong lòng Vân Khuynh, liền cực kỳ không muốn ngôi vị
hoàng đế rơi xuống trong tay người ngoài Hiên Viên Trần Vũ.
Trong thân thể chảy máu của Hiên Viên gia, thân phận lại là người của
Tần gia, sao y có thể mong muốn giữa hai nhà xảy ra xung đột?
Y quay đầu nhìn Tần Vô Phong: “Đại ca, hiện tại hoàng cung loạn như
thế, chúng ta phải làm thế nào?”
Tần Vô Phong hơi trầm ngâm:
“Muốn xuất cung sao?
Kỳ thực Hiên Viên gia, dù là ai làm hoàng đế, đối với chúng ta ảnh
hưởng không lớn, dù sao mặc kệ đấu thế nào cũng là chuyện nhà của Hiên
Viên gia, mặc kệ ai làm hoàng đế, chỉ cần có thể tạo phúc cho Huỳnh
Quang là được.”